ra nhìn nó. An Long
Nhi hoang mang hỏi: "Anh làm gì thế?"
Jack nhún nhún vai nói: "Không có gì, anh ổn lắm, chỉ là… thế này
thôi..: "
An Long Nhi sực nhớ ra giờ đã là cuối thu, mặc ít quần áo quá không tốt
cho sức khỏe, bèn bảo Jack: ''Buổi tối trời lạnh, anh cẩn thận bị cảm đó."
Lục Kiều Kiều ôm bụng cười khanh khách, vỗ vai An Long Nhi, nói:
"Ha ha ha... anh ta cởi ra rồi lại mặc vào mặc vào rồi lại cởi ra mấy lần rồi
đó... ha ha ha...."
Jack vừa mặc quần bò vào vừa lớn tiếng nói: "Này! Kiều Kiều, em vừa
mới hứa rằng không nói với ai cơ mà, đúng là đồ xấu xa!"
Vẻ ủ rũ của Jack lại làm Lục Kiều Kiều cười rũ rượi một trận, An Long
Nhi đứng bên cạnh vẫn chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả.
Lục Kiều Kiều khó khăn lắm mới ngưng cười được, cô nâng đầu con
Đại Hoa Bối bằng cả hai tay, vừa vuốt ve vừa dịu dàng nói: "Tối nay chơi
vui thật, Long Nhi và
Đại Hoa Bối đều rất giỏi, sau này Đại Hoa Bối ngủ với tao nhé. Long
Nhi, vừa nãy có phát hiện gì không?"
An Long Nhi liền thuật lại tỉ mỉ những gì nhìn thấy và nghe được khi
nãy, Lục Kiều Kiều cầm giấy bút trên bàn ghi lại toàn bộ, sau đó xem kỹ
một lượt từng câu từng
chữ.
Cô ngẩng đầu lên nói: "Rốt cuộc cũng có thể chứng thực đám chó săn
của phủ Quốc sư ở ngay bên cạnh chúng ta rồi, thật sự phải cảm ơn Dương