Phổ đã dẫn chúng
ta tới đây, bằng không lấy đâu cơ hội dần cho chúng một trận...
Từ phát hiện của Long Nhi có thể rút ra mấy điểm thế này: Đặng Nghiêu
không phải bổ đầu, hắn là cao thủ Lôi pháp của Thần Tiêu phái, tiềm phục
bên cạnh tôi đã
hơn hai năm, điều này chứng tỏ phủ Quốc sư đã tiến hành giám sát tôi
một cách có kế hoạch từ hai năm trước; hẳn đã thèm thuồng Long Quyết
của gia tộc tôi từ lâu;
công lực của Đặng Nghiêu rất cao, cách bố trí đèn trên giường và thủ ấn
mà Long Nhi trông thấy là phép Liệu thương tục mệnh của phái Thần Tiêu,
không phải pháp
sư công lực cao cường trong phái thì không thể biết được chiêu ấy; hắn
trúng đạn ở ngực mà mười mấy ngày sau đã đứng đậy đi lại được như
thường, từ năng lực hồi
phục này có thể thấy công lực Đặng Nghiêu còn hơn xa mức làm nổ
tung một cái xác; trong trận đánh trên núi Phù Dung, hắn chỉ cho nổ xác là
đã nương tay rồi, bằng
không người bên cạnh cái xác ắt hẳn cũng bị hắn nổ cho chết tươi tại
chỗ. Luồng khí màu đỏ hình con gấu mà An Long Nhi trông thấy, đích thực
là nguyên thần của
hắn, nguyên thần của hắn đã đạt đến trình độ dị hóa, tức là lớn hơn cơ
thể người bình thường, đã có thể biến đổi thành hình thái khác… cũng khó
trách tôi làm hàng
xóm với hắn hai năm mà không nhìn ra được, thì ra hắn đã đạt đến cảnh
giới có thể tự do khống chế khí sắc của mình; hai người còn lại cũng là