Khách điếm này là công quán của nha phủ Thiều Châu, khách bên trong
đều là quan sai ở các nơi, những người chạy ra phố xem náo nhiệt cũng là
quan sai nha dịch,
vừa nhìn thấy trên nóc nhà có người rơi xuống, thì đều khẳng định mười
mươi kẻ này chính là ăn trộm. Đám quan sai bị kích phát thói quen nghề
nghiệp, đua nhau lao
bổ tới tóm lấy Lục Hữu.
Lục Hữu cậy vào khinh công cao cường, xoay mình trên không, để hai
chân bình ổn tiếp đất, không đến nỗi ngã oạch như con rùa đen, nhưng ngay
khi vừa chạm đất,
đã lại thấy một đám quan sai hò hét nhao nhao chạy tới, y lập tức tung
mình lên không, nhảy vọt qua đỉnh đầu cả bọn, lao đi trên con phố lớn hun
hút. Sau lưng y, một
đám quan sai chính nghĩa vẫn như chó săn đuổi riết không buông.
Lục Kiều Kiều thò đầu ra cửa sổ tầng hai, vung vẩy nắm đấm cuồng
nhiệt reo hò: "Đánh kẻ trộm! Đánh chết nó đi..."
Sau đó, An Long Nhi chui vào qua lối cửa sổ: "Phù, nguy hiểm thật,
cháu đánh tên đó rơi xuống rồi!"
Lục Kiều Kiều vui vẻ ôm chầm lấy An Long Nhi, thơm lên mặt nó một
cái, còn dùng tay bẹo bẹo má nó nói: "Nhóc con giỏi lắm!"
An Long Nhi chưa kịp định thần sau chuyện vừa nãy, lại được Lục Kiều
Kiều thơm một cái, lập tức mặt đỏ bừng đứng ngây người ra đó.
Nó đưa mắt nhìn sang Jack, thấy trên người anh chàng còn mỗi chiếc
quần lót, để lộ ra những sợi lông tơ vàng óng khắp người, cũng đang ngây