An Long Nhi nghe tới đây, bắt đầu chầm chậm lùi vào bóng tối bên dưới
mái hiên.
Một lát sau, từ mái hiên phòng số mười bảy có một cái bóng lách ra, An
Long Nhi lúc này đã móc người treo mình dưới hiên nhà, người đứng trên
nóc không thể trông
thấy nó được.
An Long Nhi bám vào cây xà ngang bên dưới hiên như thằn lằn, muốn
nghe xem Lục Hữu có đến phòng Lục Kiều Kiều hay không, nhưng nó
không nghe thấy âm
thanh nào cả, xem ra khinh công của họ Lục này cũng không phải tầm
thường.
An Long Nhi đang suy đoán vị trí của Lục Hữu thì trong bóng đêm chợt
vang lên tiếng chó sủa ầm ĩ, cứ kéo dài mãi không ngừng.
Ngay sau đó, bên đầu kia khách điếm vẳng lại tiếng kêu the thé của Lục
Kiều Kiều: "Mọi người mau ra bắt trộm này! Có trộm trên mái nhà!" Đồng
thời, tiếng súng
vang lên, kèm theo là tiếng mái ngói vỡ vụn.
Cả khách điếm lập tức rộ lên vô số tiếng người, có người chạy ra hành
lang, cũng có khách đang ăn cơm chạy từ tầng một ra phố ngó lên mái nhà.
An Long Nhi vội
tung mình lộn từ dưới hàng hiên lên nóc nhà, vừa khéo trông thấy Lục
Hữu đang lao bổ về phía mình. Oan gia ngõ hẹp bất ngờ đụng nhau, khiến
An Long Nhi giật nẩy