nói thẳng nói thật trước mặt ta, kỳ thực rất hợp tính... Ta ghét nhất là
đám nha dịch với quan lại ở kinh thành kia, cứ úp úp mở mở vòng vo tam
quốc, rốt cuộc vẫn
không biết bọn họ muốn làm trò gì nữa..."
"Phạm đại nhân thật sảng khoái, tôi muốn xem tướng cho ngài, không
biết được hay chăng?" Lục Kiều Kiều thấy Phạm Trọng Lương nói thế, liền
vào đề ngay, nhanh
chóng hoàn thành tâm nguyện cho An Long Nhi để lên đường đến
Giang Tây.
"Ha ha ha... tốt lắm! An tiểu thư quả nhiên không phải khuê nữ tầm
thường, được cô xem tướng cho, Phạm mỗ cầu còn chẳng được ấy chứ, xin
mời."
"Long Nhi giúp cô đóng cửa phòng... Xương trán Phạm đại nhân hẹp,
con người nghiêm cẩn, đọc sách nghiên cứu luôn cầu lời giải thỏa đáng,
phàm chuyện gì cũng
không yên tâm được, trong lòng còn mắc mứu vô số chuyện, mà chuyện
nào cũng muốn giải quyết vẹn toàn; cũng may vầng trán ngài bằng phẳng,
năng lực xử lý công
việc rất cao, vả lại dáng trán cũng thanh tú, có quan tinh chiếu rọi lại
được khởi vận từ sớm, vì vậy Phạm đại nhân hẳn cũng làm quan được ba
chục năm rồi..."
Phạm Trọng Lương nói: "Đúng vậy, Phạm mỗ mười tám tuổi đã thi đỗ
cử nhân, hai mươi ba tuổi được hoàng thượng phong làm tri huyện, cũng
coi như thiếu niên đắc
ý."