Lục Kiều Kiều cười cười tiếp tục: "Phạm đại nhân có xương mày nhô
cao, tính tình kiên cường nóng nảy; vị trí niên thọ ở giữa mũi gồ lên, thái độ
đối nhân xử thế luôn
hung hăng hùng hổ; đáng tiếc nhất là gốc mũi thụt xuống, khiến tuổi
trung niên thất bại lớn, sau năm ba mươi tuổi, có thể nói ngài đã nếm đủ
gian truân chốn quan
trường, nhiều lần thăng trầm chìm nổi; người làm quan lâu năm như
ngài đây, thông thường hẳn đã được liệt vào hạng quan cao ở chốn kinh
thành, ít nhất cũng phải
hàm ngũ phẩm trở lên, sao có thể ở chốn sơn thành vùng Nam Man này
làm một châu đồng bé nhỏ được chứ?"
Phạm Trọng Lương mỉm cười, gật gù vuốt râu nói: "Chuẩn, Phạm mỗ
lên voi xuống chó mấy lần, cũng coi như đã nhìn quen mưa gió chốn quan
trường, chỉ là xương
cốt cứng quá, không học được công phu mềm dẻo khom lưng thôi."
"Cung Dịch mã trên lông mày đại nhân gồ cao chứ không bằng phẳng,
chứng tỏ ngài không phải là quan địa phương đã ở Thiều Châu một thời
gian dài, có thể vừa mới
được điều phái từ kinh thành đến để chỉnh đốn địa phương, phải không
ạ?"
Lần này thì Phạm Trọng Lương không giấu nổi sự kinh ngạc, ông ta thốt
lên: "Đúng vậy! Lợi hại lợi hại thật, vị quan tiền nhiệm đột nhiên qua đời vì
bệnh nặng, ta mới
được hoàng thượng phái tới đây, nói là để chỉnh đốn địa phương, kỳ
thực hoàng thượng không muốn nhìn thấy bản mặt ta nữa, nên ném đến nơi