tôi giúp Phạm đại nhân, người kiệu phu của ngài còn có thể mỗi ngày
mua hai cân thịt lợn cho bốn năm đứa con của y nữa hay không?"
Sắc mặt Phạm Trọng Lương trầm xuống, chau mày hồi lâu, không nói
lời nào.
Dương Phổ thấy vậy bèn bảo Lục Kiều Kiều: "An tiểu thư hỏi hay lắm,
nghe nói cô cũng đang cai thuốc phiện, chắc cô đã rõ nha phiến cùng với sự
quấy nhiễu của
quan lại gây hại sâu xa tới chừng nào; nếu quan lại trong nha môn không
có thịt lợn ăn, đổi lại dân chúng cả huyện ăn được thịt lợn, đám nha lại
chúng tôi rốt cuộc cũng
sẽ sung túc thật sự; nếu giữa lúc hạn hán mất mùa mà một tên kiệu phu
nhãi nhép trong nha môn cũng mồm dính đầy mỡ, lại ức hiếp dân chúng,
buôn lậu thuốc phiện,
thì chỉ béo bở cho đám nha sai, dân chúng chết đói sẽ lên tới hàng ngàn
vạn hộ."
An Long Nhi nghe thấy những đạo lý to lớn này thì không kìm được bật
cười thành tiếng, đưa mắt nhìn Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều cũng cười
cười, chọc ngón tay
vào eo nó bên dưới bàn, đoạn quay sang nói với Phạm Trọng Lương:
"Hai vị đại nhân thật cao kiến, có điều dân nữ có một chuyện thỉnh cầu,
không biết..."
Dương Phổ lập tức nói ngay: "An tiểu thư xin cứ nói, đừng ngại."
"Chuyến này chúng tôi đi Giang Tây, còn phải đi qua địa giới Nam
Hùng dưới quyền quản hạt của Phạm đại nhân, dọc đường các trạm gác
tuần kiểm rất nhiều, thường