trước nay vốn dĩ chỉ là hổ ở trong lồng, chẳng trách hơn nửa năm nay
muốn chỉnh đốn tác phong của đám quan lại dưới quyền mà lực bất tòng
tâm, cứ tiếp tục thế này,
chỉ sợ nanh vuốt cũng bị nhổ mất."
An Long Nhi cũng nói: "Mãnh hổ vào lồng cũng là điềm báo đại nhân
vào lồng, vì vậy cháu mới bạo gan phỏng đoán Phạm đại nhân sẽ vướng
phải vạ ngục tù."
Lục Kiều Kiều không để nó dừng lại, lập tức tiếp lời: "Nói không chừng
người ta đã chỉnh lý xong các tư liệu về Phạm đại nhân, mật tấu lên triều
đình từ lâu rồi cũng
nên."
"Vậy phải làm sao?" Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy trên mặt Phạm Trọng
Lương.
Lục Kiều Kiều nói: "Về mặt phong thủy có thể cứu được, chỉ là không
biết kiếp số của Phạm đại nhân có phải do ý trời hay không, chuyện này lại
liên quan đến sự đi ở
và an nguy của trên dưới hơn trăm người trong nha môn, đồng thời ảnh
hưởng đến sinh kế của dân chúng cả châu huyện, chúng tôi không dám tùy
tiện làm trái ý trời
mà phá đi cục diện phong thủy này."
Phạm Trọng Lương lấy khăn tay lau mồ hôi trán, đoạn cất tiếng hỏi: "Cô
nương còn muốn gì nữa?"
"Tôi thấy hai bên xương gò má của Phạm đại nhân có Thiên quan tinh
nhô cao; mũi nhỏ cánh mỏng, Tài tinh nghèo nàn, đúng như câu bậc đại quý