không hỏi việc tiền
tài, quan cao hiển quý mà không có Tài tinh chiếu rọi mới là tước vị
chân chính; dân nữ tin rằng Phạm đại nhân là vị quan tốt, không dư dật tiền
của để trả thù lao cho
việc bày cục phong thủy, nên chỉ cầu mong đại nhân có thể cho dân nữ
một món nợ ân tình…"
Phạm Trọng Lương nói: "Đúng thế, Phạm mỗ thực sự không có nhiều
vàng bạc để cảm tạ các vị, có điều nếu là việc hợp lý hợp tình mà Trọng
Lương này có năng lực
thực hiện, ta nhất định sẽ đáp ứng."
Lục Kiều Kiều nghe tới đây, liền nhoẻn miệng cười tươi tắn: "Dân nữ
tuyệt không dám đưa ra yêu cầu quá đáng với Phạm đại nhân, vì vậy, xin
ngài hãy đáp ứng với
dân nữ trước đã."
Phạm Trọng Lương thực tình không thể nhìn thấu Lục Kiều Kiều đang
suy tính điều gì, ông ta nhìn thẳng vào mắt cô, hồi lâu sau mới nói: "Được,
ta chấp thuận, cô
nương nói đi."
"Đa tạ Phạm đại nhân, dân nữ cũng tin ngài không phải hạng người nuốt
lời, nên mới dám đưa ra thỉnh cầu này; hôm nay chúng ta đều bình thường
an ổn, chỉ mong
ngày sau ngộ nhỡ chúng tôi có chuyện cần nhờ vả, xin Phạm đại nhân
nhớ là mình thiếu chúng tôi một món nợ ân tình." Thì ra Lục Kiều Kiều
đang tròng thêm một