nộp lên triều đình, bạc trắng lóa mắt mỗi ngày đều ùn ùn chảy vào cửa
nha môn.
Chẳng ngờ đến Tết năm nay, tri châu đại nhân lạc cực sinh bi, chết vì
thượng mã phong, Triệu Kiến cũng bị bất ngờ. Có điều, người tính không
bằng trời tính, khó tránh
chuyện ngoài ý muốn, huống hồ người chết cũng đâu phải là y, ai mà lo
được nhiều đến thế, y chỉ lo nghĩ xem làm sao để lôi kéo vị quan tân nhiệm
cùng nhau tiếp tục
kiếm tiền.
Nhưng lần này, hoàng thượng lại phái một kẻ tính tình cương trực, vừa
cứng rắn lại vừa đáng ghét là Phạm Trọng Lương đến, mấy trò lung lạc của
Triệu Kiến đều
không thực hiện được, việc buôn bán thuốc phiện của nha môn cũng
phải thu hẹp rất nhiều, nhiều việc đều phải chuyển vào hoạt động bí mật.
Triệu Kiến thấy dòng tiền cuồn cuộn chảy vào túi bị chặn mất hơn nửa
thì lòng nóng hơn lửa đốt, không làm thì thôi, đã làm thì làm cho trót, bèn
bày ra bố cục phong
thủy nhốt hổ trong lồng, đồng thời bịa đặt chứng cứ, mật cáo Phạm
Trọng Lương tham tiền phạm pháp, cấp trên tự nhiên sẽ cử người đến tìm
họ Phạm kia nói chuyện.
Nếu người tốt tìm đến Phạm Trọng Lương, ông ta sẽ phải dành tâm tư
giải thích tại sao mình không phải tham quan ô lại, nhiệm kỳ ba năm thoắt
cái trôi qua, ông ta
cũng chẳng còn tâm sức đâu mà đối phó với chuyện bên dưới nữa; nếu
khâm sai là tham quan thì càng tốt, Phạm Trọng Lương còn phải bỏ tiền ra