thế này chẳng phải là đến phá quán, đập bát cơm ăn của người ta rồi
sao?
Nếu bố cục phong thủy này bị nhìn thấu, bất cứ viên châu quan ngu
xuẩn nào cũng lập tức ý thức được rằng chuyện này có dính dáng đến âm
dương quan biết thuật
phong thủy trong nha môn. Vậy thì dù đám quan lại có thể tiếp tục buôn
lậu thuốc phiện hay không, y chắc chắn sẽ là người đầu tiên bị đá khỏi cuộc
chơi này.
Không thể được, không thể để ba kẻ này tiếp tục, Triệu Kiến hạ quyết
tâm, tóm vòng cửa đập mạnh mấy cái, không đợi Phạm Trọng Lương lên
tiếng hỏi, đã tự tiện
đẩy cửa đi vào hậu hoa viên.
Từ đằng xa, y đã lớn tiếng chào hỏi, chỉ mong nhanh chóng ngắt lời
thằng nhóc tóc vàng kia: ''Phạm đại nhân, thì ra ngài có khách ạ, thật ngại
quá, hạ quan lại phải
quấy rầy ngài một chốc rồi, ở đây có mấy bản công văn hỏa tốc cần ngài
xem qua trước."
Phạm Trọng Lương vừa đáp ứng nợ Lục Kiều Kiều một món nợ ân tình,
đang chuẩn bị nghe xem làm sao phá giải được cục thế nguy nan trước mắt,
liền thấy Triệu
Kiến bước vào. Xét ra, việc công vẫn nên ưu tiên xử lý trước, nên ông ta
liền nhận lấy công văn rồi lập tức mở ra xem, vừa xem vừa nói với bọn Lục
Kiều Kiều:
"Vị này là âm dương quan của nha môn chúng ta, Triệu Kiến, Triệu tiên
sinh…"