Trước mặt Phạm Trọng Lương, Triệu Kiến không thể làm trò nói xằng
nói bậy như Lục Kiều Kiều được, đành phải thành thực trả lời: "Triệu Kiến
là người Giang Tây,
An tiểu thư cũng là người Giang Tây phải không?"
"Triệu tiên sinh nhậm chức âm dương quan, chắc hẳn là phong thủy sư
Giang Tây rồi?"
"Không dám, chỉ có chút hư danh mà thôi." Triệu Kiến chắp tay nhún
nhường một câu.
"Triệu Kiến tiên sinh đại danh đỉnh đỉnh, đã làm không ít chuyện tốt bên
ngoài, đến cả người như tôi cũng từng nghe qua tiếng tăm của ngài cơ
mà..." Lục Kiều Kiều
biết loại phong thủy sư có thể phá huyệt hại người vì tiền tài hay chức
quan, chắc chắn cũng có thể sắp đặt ra bố cục phong thủy này để hại người.
Bố cục hổ trong
lồng này nhất định là hành vi của Triệu Kiến, giờ y đã tự động đến nạp
mình, há chẳng phải vừa khéo có thể giải quyết luôn chuyện ở thôn Ôn
Phượng hay sao?
Triệu Kiến vốn định ngắt lời bọn họ, sau đó tùy cơ ứng biến, ở trước mặt
Phạm Trọng Lương đặt điều vu cho ba người bọn Lục Kiều Kiều là quân
lừa đảo giang hồ,
đuổi ra khỏi nha môn, không ngờ lại bị đối phương nhận ra, ý vội nói:
''Triệu mỗ xưa nay chỉ xử lý việc công trong nha môn, rất ít khi ra ngoài đến
những chỗ hỗn tạp.
Liệu có phải An tiểu thư quanh năm lưu lãng giang hồ, gặp người vô số
nên đã nhớ lầm rồi không?"