âm dương quan này của ngài từ đâu mà có đấy."
Phạm Trọng Lương và Dương Phổ có nằm mơ cũng không ngờ được
Triệu Kiến vừa bước vào, tình hình đã đột nhiên xoay chuyển như thế.
Dương Phổ lập tức kêu
hai người dừng lại: "Hai vị tạm ngưng đã, có gì từ từ nói. Triệu tiên sinh
có quen biết An tiểu thư sao?"
"Không quen biết."
"Không quen biết thì tốt, mọi người đều không có ân oán gì, vui vẻ chào
nhau là được rồi, nếu không có chuyện gì để hôm khác chúng ta lại gặp
nhau nói chuyện."
Triệu Kiến thấy Dương Phổ đã nói như thế, lại nghĩ đến thái độ và
những lời Lục Kiều Kiều vừa nói, biết rằng cứ nhùng nhằng mãi ở đây cũng
không có lợi gì, đành
thuận thế rút lui luôn: "Phạm đại nhân, hạ quan xin phép đi trước, có
điều những người này lai lịch bất minh, ngài phải hết sức cẩn thận."
Triệu Kiến nói xong liền chắp tay, quay người ra khỏi hậu hoa viên, đi
thẳng đến chỗ Khoái ban phòng.
Triệu Kiến vừa chạm mặt với Lục Kiều Kiều đã cảm giác được bọn đối
phương cũng là người trong nghề phong thủy, lần này hẳn là đến phá cục
thế y bày ra; thêm
vào đó, y ý thức được người phụ nữ này dường như nắm tương đối rõ lai
lịch của mình, chỉ cần bọn họ cho Phạm Trọng Lương biết xuất thân của y,
thì ngày mai y sẽ
bị họ Phạm kia xử lý.