Lời của Triệu Kiến vừa dứt, Phạm Trọng Lương và Dương Phổ đều giật
nẩy mình, thầm nhủ hai người này sao lại nói năng kiểu ấy, lẽ nào bên trong
còn có nội tình gì
khác?
Thời đại ấy việc nữ tử lưu lạc giang hồ đã là hạ tiện lắm rồi, lại nhắc đến
chuyện gặp người vô số, chính là mắng đối phương dâm đãng không có đức
hạnh, Triệu Kiến
vừa mở miệng đã mắng người, dè bỉu Lục Kiều Kiều như vậy là muốn
nhanh chóng đoạt lấy quyền chủ động trước mặt Phạm Trọng Lương.
Lục Kiều Kiều vừa nghe Triệu Kiến ngậm máu phun người, biết ngay
đối phương muốn tiên phát chế nhân, liền hỏi: "Triệu tiên sinh đến nha môn
nhậm chức từ năm
ngoái phải không?"
Chuyện này có ghi lại trong hồ sơ của nha môn, Triệu Kiến chỉ có thể trả
lời: "Đúng, xin hỏi có vấn đề gì không?"
"Là phủ Quảng Châu điều ngài đến?''
"Đúng vậy, Triệu mỗ chỉ là một viên tiểu lại, dù chưa có phẩm trật gì
cũng là mệnh quan triều đình. Còn An tiểu thư từ đâu đến, muốn đi tới đâu?
Ta thấy khí sắc của
An tiểu thư hẳn đang bị vướng vào việc tố tụng, chẳng lẽ cô là tội phạm
đang bị triều đình truy nã?"
Lục Kiều Kiều khinh bỉ nhìn Triệu Kiến, đáp trả: "Người chốn công
môn nói năng phải có chứng cứ, ngài nói truy nã thì là truy nã chắc? Có
điều, tôi cũng biết cái chức