phủ Thiều Châu, bổ đầu Khoái ban là lực lượng cốt cán nhất.
Điển sử Mã Kiệt béo bụng nhưng cường tráng, mày rậm mắt to. Y đang
ngồi trong phòng của Khoái ban uống trà tán chuyện đợi ăn cơm trưa với
mấy tên bổ khoái,
vừa thấy Triệu Kiến vội vã chạy vào, liền toét miệng cười đứng lên đón
tiếp.
Tâm trạng Triệu Kiến không được vui vẻ như y, chào hỏi xong liền kéo
Mã Kiệt vào một góc phòng, thì thầm vào tai: "Lần này phiền phức to rồi,
lão Phạm định ra tay
đối phó chúng ta..."
Mã Kiệt cười hì hì hà hà nói: "Ngày nào mà lão Phạm chẳng muốn đối
phó với chúng ta chứ? Nhưng lão có chứng cứ đâu, cũng phải có người ra
tay nữa chứ, ba ban
nha dịch chúng ta không động thủ, lão có thể tự mình bắt người chắc?"
Triệu Kiến nói: "Đến ông còn biết lão không thể dựa vào các người,
chẳng lẽ lão ấy lại không nghĩ ra? Lão Phạm không thèm nhờ đến đám nha
dịch các người đâu,
đang mời người bên ngoài về…"
Mã Kiệt nói: "Lão cũng không thể bắt hết cả ba ban nha dịch lại chứ?"
"Tất nhiên là không rồi, lão làm châu đồng một năm, cũng biết không
thể chỉnh trị tất cả chúng ta, giờ lão định tách từng người ra để xử lý, người
đầu tiên chính là ông
đấy." Triệu Kiến lo âu nói tiếp: "Ông phụ trách ba ban nha dịch, bắt ông
rồi đám người cầm đao cầm côn kia sẽ không làm loạn nữa, tôi mà là lão