còn chưa biết, nhưng cái đầu ông thì bị chém là chắc rồi."
"Vậy phải làm sao?" Mã Kiệt đã mang máng hiểu ý Triệu Kiến, chỉ là
xưa nay chưa bao giờ y nghĩ sẽ có ngày hôm nay, nên nhất thời đầu óc vẫn
biêng biêng không ý
thức nổi.
"Nếu giờ ông lập tức bỏ trốn, lão Phạm sẽ lập tức tróc nã ông, Mã Kiệt
à, dáng người ông cao lớn dễ nhận ra thế này, người quen mặt ông cũng
không phải ít, ông trốn
đi đâu đây?"
Mã Kiệt vò đầu bứt tai hít vào một hơi khí lạnh: "Chậc chậc... hừ…"
Triệu Kiến còn nôn nóng hơn cả y: "Tôi biết ông đang cuống cuồng
không nghĩ ra được chủ ý gì, để tôi nói cho ông biết, giờ lão Phạm chưa đủ
chứng cứ, nhất định sẽ
bắt ông về dùng hình tra khảo ép cung. Nhưng không phải hoàng thượng
phái người đến điều tra chúng ta, mà là lão Phạm ấy tự mời người ra tay, vì
vậy chúng ta đành
ra tay sớm hơn một bước... giờ chỉ còn một con đường ấy thôi, làm thịt
lão Phạm..."
"Hả?!" Mã Kiệt nghe tới đây thì sợ giật nẩy cả mình: "Đầu năm vừa mới
chết mất một tri châu, giờ lại chết thêm người nữa liệu có khi nào đổ hết lên
đầu chúng ta hay
không? Không được không được..."
"Giờ là lúc ngươi chết ta sống rồi!" Triệu Kiến thì thầm, thần sắc căng
thẳng nghiêng ngó bên ngoài, nói: "Năm ngoái ông nhận bao nhiêu bạc?