Phạm Trọng Lương vuốt râu khe khẽ gật đầu, chăm chú lắng nghe, Jack
thấy An Long Nhi nói cũng đã hòm hòm, bèn xen vào thêm một câu: "Phạm
đại nhân, bình thường nha môn có cho dân chúng trực tiếp đi vào sảnh
trước không?"
Phạm Trọng Lương đáp: "Tất nhiên là có, nha môn quang minh chính
đại, đâu cần phải giấu giếm gì. Tuy vậy, nếu có vụ nào cần bí mật thẩm tra
xét xử, ta sẽ đến sảnh ở giữa hoặc phòng của Khoái ban. Ngoài ra, dân
chúng cũng có thể vào đại sảnh nữa."
Jack nói: "Vậy thì bức tường lớn ở sau cửa có thể dịch sang phía bên kia
đường, làm thành một bức tường cho dân chúng dán lên những suy nghĩ
hoặc viết ra oan khuất của mình hay không? Về mặt phong thủy có thể làm
vậy không?" Nói đoạn, anh liếc mắt nhìn Lục Kiều Kiều.
Lục Kiều Kiều cũng hỏi An Long Nhi: "Long Nhi, như vậy có được
không?"
Mấy chiêu An Long Nhi vừa dùng để phá giải cục thế vây khốn của
Triệu Kiến toàn là lời thoại Lục Kiều Kiều đã bày ly trà trên bàn dạy cho nó
trước khi đến đây, giờ Jack đột nhiên lại đặt ra một vấn đề mới, vừa nãy
Lục Kiều Kiều cũng không tập trước cho, nên nó thoáng ngẩn người, ậm ừ:
"À…"
Lục Kiều Kiều cười cười bảo: "Cứ theo sách mà nói là được rồi."
"Nói theo sách ư... ừm, là thế này, bức tường ở ngay sau cửa, vừa bước
vào đã đụng phải ấy gọi là chiếu bích, thông thường dùng để cản gió, ngăn
chặn sát khí, cũng có hiệu quả tụ tài nhất định." An Long Nhi gắng sức nhớ
lại những nội dung trong sách vở, rồi diễn đạt bằng lời của mình: "Có điều,
đối với những nơi phục vụ cho dân chúng như chùa miếu hay nha môn...
không cần tụ tài, mà phải tán tài mới đúng…"