Lục Kiều Kiều căng thẳng mút một quả ô mai, nói: "Hỏng rồi! Bọn
chúng muốn giết người diệt khẩu, chúng ta nhất định phải cứu lấy một hai
tên cướp."
Cô vừa dứt lời, liền trông thấy một viên quan sai thân hình gầy gò vung
đao xông vào giữa đám cướp. Đao pháp của y nhanh hơn tất cả những
người khác, từ xa chỉ nghe thấy tiếng vù vù không dứt, căn bản không nhìn
thấy đao, mà chỉ thấy một quầng sáng bạc loang loáng hoa cả mắt.
Jack kinh hãi kêu lên: "Tôi nhận ra đao pháp này, hắn chính là người đá
tôi trong trận chiến ở đỉnh Phù Dung."
"Tôi biết, tên cao gầy ấy chứ gì, sau khi hắn đá anh ngã, tôi rạch vào
bụng hắn một nhát." Giọng Lục Kiều Kiều có vẻ tự hào hơn hẳn Jack.
An Long Nhi cũng thâm trầm nói: "Tối qua cháu đá hắn bay từ trên nóc
nhà xuống."
Jack ủ rũ khịt mũi một tiếng, ngồi xổm trên mái ngói quan sát tên Lục
Hữu mà chỉ có mình mình không đánh lại kia tả xung hữu đột, oai phong
hết sức.
Trong sân còn năm tên cướp võ công cao cường nhất đang đột phá vòng
vây ở mé Tây Bắc, chỗ đó có cái lồng chim và hòn núi giả hình con hổ, chỉ
cần men theo hòn núi chạy đến chân tường, bọn chúng sẽ có cơ hội thoát ra
khỏi hậu hoa viên.
Đám quan sai nhanh chóng phát hiện ra ý đồ của chúng, sau khi chia ra
canh chừng bờ tường và các cửa, toàn bộ số còn lại đều tập trung phòng thủ
ở gần hòn núi giả hình hổ ở góc Tây Bắc.
Mười mấy bổ khoái do Mã Kiệt đứng đầu vung đao sắt vây năm tên đó ở
giữa, toàn nhằm vào chỗ yếu hại mà chém tới, nếu không phải bọn cường