vừa khéo nghe thấy tiếng mõ vang lên trong hậu hoa viên, trên bờ tường
bao đột nhiên nhung nhúc đứng đầy quan sai đang thong thả châm đuốc.
Bọn cường đạo còn phát hiện cánh cửa nhỏ mà chúng vừa đi vào giờ đã
khóa chặt, hai tên đứng canh chừng ở đó không biết biến đi đâu mất. Tường
bao xung quanh đều cao hơn một trượng, xem ra, không mọc cánh thì đừng
hòng thoát khỏi cái sân này.
Đám quan sai trên tường chính là những người đêm hôm qua đã đuổi
đánh Lục Hữu, bọn họ đều là công sai ở nơi khác đến Thiều Châu công cán.
Buổi sáng, Jack đã bảo Phạm Trọng Lương viết thư cầu cứu, đóng quan ấn
lên, đến chiều về khách điếm liền gõ cửa từng phòng nói rõ tiền nhân hậu
quả, thỉnh cầu họ trợ giúp. Mọi người đều là đồng liêu làm việc chốn cửa
quan, nay gặp tri châu của địa phương cầu trợ giúp, đương nhiên không lý
nào lại từ chối, vậy là trước giờ Tý, một đám quan sai ở nơi khác đến đồng
loạt mai phục trong hậu hoa viên của nha môn, bố trí thiên la địa võng đợi
thích khách xuất hiện.
Lục Kiều Kiều ngồi trên nóc nhà Phạm Trọng Lương, thò đầu xuống
xem tình hình bên dưới hậu hoa viên, miệng ngậm ô mai, quay sang nói với
Jack: "Anh biết tại sao Phạm đại nhân ôm trúc phu nhân ngủ, mà không ôm
phu nhân của mình không?"
An Long Nhi nhanh nhảu nói: "Cháu biết, ông ấy không có phu nhân."
"Không đúng, tôi nghĩ chắc vợ chồng ông ấy ly hôn rồi." Jack cảm thấy
loại đàn ông như Phạm Trọng Lương sẽ không làm phụ nữ vui lòng, ly hôn
là kết cục dễ xảy ra nhất.
Lục Kiều Kiều ậm ờ nói: "Hai người đừng có nói lăng nhăng... quan
huyện của Đại Thanh một là không được nhậm chức ở tỉnh nhà, hai là
không được ở nơi cách quê nhà dưới năm trăm dặm, ba là không được dẫn
theo gia quyến... Hà đại nhân ở Thanh Thành cũng không có phu nhân ăn
cơm với chúng ta..."