Người bịt mặt đánh ngã bảy tám tên nha dịch, xông thẳng vào nhà lao,
thả ra mười mấy tên cướp không lâu nữa sẽ bị xử trảm trong tử lao. Bọn
cướp đang bị nhốt trong lao tù này hoàn toàn không có vẻ mệt mỏi ủ rũ của
những kẻ ngồi tù lâu ngày, tên nào tên nấy dường như đều đã ăn no ngủ kỹ,
chỉ đợi thời khắc được thả ra.
Bọn chúng vừa ra khỏi cửa ngục, đều vung tay vung chân răng rắc, thư
gân dãn cốt một hồi, sau đó nhặt đao sắt bên cạnh đám nha dịch, cùng
người bịt mặt lần mò tiến vào khu nhà ở phía sau nha môn.
Bọn chúng cạy cửa lớn của sảnh giữa, để lại hai tên canh chừng; sau đó
cạy cánh cửa nhỏ dẫn vào khu nhà trong, lại để lại hai tên canh chừng, đi
qua hậu hoa viên đến trước cửa phòng Phạm Trọng Lương đang ngủ, để
năm tên tản ra bên ngoài phòng ngự, năm tên khác nhè nhẹ cạy cánh cửa ra.
Bọn chúng khom người lẻn vào phòng, dưới ánh trăng mờ mờ trông thấy
một người đang nằm nghiêng vào mé trong ngủ. Để đảm bảo một đòn ăn
chắc mà lại âm
thầm lặng lẽ, năm tên cùng lúc động thủ, tựa như đã hẹn sẵn từ trước.
Một tên nhảy lên đầu giường cưỡi lên đầu Phạm Trọng Lương không để
ông ta phát ra tiếng động, một tên nhảy lên chân giường ghì chặt chân để
ông ta không thể giãy đạp, một tên nhảy lên không trung đâm xuống ngực,
hai tên ở dưới đất giơ đao chọc vào eo hông Phạm Trọng Lương.
Chỉ nghe tiếng đao kiếm vang lên "đinh đinh đang đang", nhưng không
thấy tiếng người vùng vẫy hay kêu gào thảm thiết, bọn cướp phát hiện bên
dưới tấm chăn hóa ra không phải người, mà là một ống tre lớn, kích cỡ và
độ dài tương đương một nàng mỹ nữ. Ống tre này được gọi là trúc phu
nhân, là vật dụng trên giường thời xưa, hay dùng vào mùa hè. Thời đó
không có quạt điện, nếu nóng quá không chịu nổi thì ôm trúc phu nhân này
ngủ, cũng thấy mát mẻ dễ chịu hơn nhiều. Cả bọn ngây người tại chỗ, ngơ
ngác nhìn nhau, kêu lớn một tiếng "trúng kế" rồi lập tức xông ra bên ngoài,