Lục Hữu cũng đáp trả: "Lão tử đây thần cơ diệu toán, sớm đã biết ngươi
thả tử tù ra ám hại Phạm đại nhân, giờ lại muốn giết người diệt khẩu!"
"Ngươi ngậm máu phun người!" Mã Kiệt giẫm chân đuổi lên hòn núi
giả.
"Có gan thì đừng đuổi lên tảng đá lớn này nữa!" Lục Hữu cũng cầm đao
nhảy lên, lao ra phía trước Mã Kiệt.
Trên hòn núi giả cao thấp trập trùng, Lục Hữu đang ở chỗ thấp hơn đối
phương nửa thân người, mắt thấy Lão Du Côn đã xông lên đỉnh hòn núi giả,
y liền vung đao chém vào hai chân hắn, Lão Du Côn tung mình lên tránh
được đao này, toan nhảy qua tường bao...
"Pằng pằng!" Hai tiếng nổ vang lên, hai viên đạn găm vào chân Lão Du
Côn, hắn "hự" lên một tiếng, ngã lăn xuống.
Ngay tức khắc, Mã Kiệt nhảy lên không trung, trở tay cầm đao, lưỡi đao
đâm xuống, dùng toàn bộ sức lực thọc vào Lão Du Côn đang nằm bên dưới.
Lục Hữu lăn người tới bên cạnh Lão Du Côn, hét lớn một tiếng: "Đan
phụng triều dương!" Đoạn lách lưỡi đao từ dưới chém lên hai tay Mã Kiệt,
cùng với tiếng kêu thảm thiết xé toang bầu trời đêm, giữa ba người xuất
hiện một ánh đao màu đỏ sậm, tựa như một mảnh trăng tàn lóe.
Thanh phác đao rơi xuống bên dưới hòn núi giả, Mã Kiệt hai tay bị chặt
đứt lìa, nặng nề ngã bịch xuống, Lục Hữu quỳ một chân trên đỉnh ngọn núi
giả hình con hổ, thanh đao sắt giơ nghiêng quá đầu, máu trên lưỡi đao
không ngừng chảy xuống bàn tay y.
Lục Kiều Kiều ngồi trên nóc nhà quan chiến mà rùng cả mình, không
kìm được thốt lên tán thưởng: "Chậc chậc... oách quá đi mất!"