Jack đứng bên cạnh cô, tay trái chống vào thắt lưng, thổi nòng khẩu
súng côn, trầm giọng nói: "Thật sao?"
Lục Hữu dùng lưỡi đao vỗ vỗ vào mặt Lão Du Côn, thấy hắn chỉ bị bắn
vào chân, người vẫn chưa chết. Y liền đứng phắt dậy, bực bội trừng mắt
quát: "Ai bắn súng Tây đấy?
Jack không sao nén được cảm giác vui sướng vì trút được cục tức trong
lòng, phá lên cười ha hả.
Đám quan sai xông lên hòn núi giả, đưa Lão Du Côn và Mã Kiệt xuống
sân băng bó, sau đó lấy dây thừng trói cả hai lại để Phạm Trọng Lương mở
công đường thẩm vấn ngay trong đêm.
Đến khi trời sáng, đám cường đạo đã lần lượt khai nhận, hai tội danh
phá lao cướp ngục, hành thích mệnh quan của Mã Kiệt đã có mấy chục viên
quan sai từ nơi khác đến làm chứng, dù thế nào cũng không thể thoát được,
chỉ có điều, vụ án trên dưới nha môn buôn lậu thuốc phiện vẫn còn phải tiếp
tục đi sâu điều tra làm rõ.
Phạm Trọng Lương một mặt giữ lại các quan sai nơi khác để tạm thời
thay thế nha sai bản địa, cho phi mã báo lên phủ Quảng Châu để tiến hành
cải tổ toàn diện nội bộ nha môn, đồng thời tiếp tục tróc nã các quan viên
liên quan; mặt khác, ông ta cũng phái người đi bắt Triệu Kiến, nhưng họ
Triệu kia đã nhanh chân chạy mất tăm.
Đặng Nghiêu, Lục Hữu và Kim Lập Đức theo Phạm Trọng Lương đưa
phạm nhân về nhà lao, ba người bọn Lục Kiều Kiều về khách điếm nghỉ
ngơi.
Một ngày sau, trời vừa sáng Jack đã đến cáo từ Phạm Trọng Lương, định
bụng vòi lấy tờ công văn thông quan rồi sẽ đi luôn, nhưng Phạm Trọng
Lương nằng nặc đòi đích thân tiễn bọn họ qua Trinh Giang mới chịu về.