"Vịt nướng lu!"
"Chẹp!"
"Gà nướng hạt dẻ!"
"Chẹp!"
"Thịt lợn xào tỏi!"
"Chẹp!"
"Cả mỡ lợn xào cùi bưởi nữa!"
"Hả?" Jack và An Long Nhi đều vò đầu bứt tóc kêu lên thảm thiết.
Lục Kiều Kiều ăn hết miếng vằn thắn cuối cùng, hai tay giơ cao tuyên
bố: "Vịt say rượu xào ớt! Canh lươn khô! Chậc chậc... tôi muốn về phủ Cát
An!"
Nói thì nói vậy, nhưng qua cơn kích động, Lục Kiều Kiều lại đuổi Jack
và An Long Nhi về phòng, rồi đóng của tự nhốt mình bên trong. Khoái cảm
nguyên thủy do thức ăn khơi gợi lên ấy, cũng không thể che giấu được cảm
giác trống rỗng và lạnh lẽo trong lòng cô lúc này.
Cô không dám trở về phủ Cát An đối mặt với những người đó, cũng
không dám về nhà xem cha mình dạo này như thế nào, chuyện xảy ra mấy
năm trước đã để lại trong cô nỗi sợ hãi lớn lao cùng cảm giác căm hận sâu
sắc.
Cô mở cửa sổ nhìn mạch núi xa xa và dòng sông chảy phía trước thị
trấn, cả những thửa ruộng nằm không theo một quy tắc nào giữa núi non
sông nước, khoảnh ruộng vàng óng trước mắt cô đẹp đẽ dị thường. Năm đó,
cô cũng từng có một lựa chọn, nếu không trốn khỏi phủ Cát An đến Quảng