Long Nhi chạy được hai dặm, liền trông thấy xa xa một người đàn ông
trung niên đang hấp tấp đi thẳng về phía mình.
Người đàn ông ấy dáng người tầm thước, sắc mặt trắng trẻo, vừa nhìn đã
biết không phải làm nghề nông, mặc áo dài màu xanh xám của người đọc
sách, chất vải hết sức tinh tế, còn để một hàng râu nhỏ được cắt tỉa cẩn thận,
trông không hợp với dáng điệu cho lắm, mà như một thứ trang sức gắn lên
để che đậy tuổi tác còn trẻ của mình.
An Long Nhi thầm nghĩ, sau lưng mình cũng không có mấy nhà, nói
không chừng lại là người của nhà họ Trương cũng nên. Nhưng việc mua
thuốc đang vội, nó không kịp nghĩ ngợi gì nhiều đã chạy lướt qua người đàn
ông ấy.
Quãng đường hai khắc thời gian, An Long Nhi chạy hết chưa đầy một
khắc, quả nhiên tới một thôn trang. Trong thôn có các loại hàng quán nhỏ,
nhưng có lẽ chẳng có mấy người nơi khác đến, nên ở đây không có khách
điếm nào. Nó hỏi han một hồi, liền tìm thấy hiệu thuốc mà Tú Liên phu
nhân nói đến.
Tiệm thuốc đang mở cửa, nhưng không thấy ông chủ. An Long Nhi gọi
mấy tiếng, một ông già đang ngủ trưa bên dưới quầy mới bò dậy. Ông già
mắt mũi nhập nhèm xem đơn thuốc, rồi chậm rãi bốc cho nó mười thang
thuốc cai nghiện ấy.
An Long Nhi hỏi ông già: “Tiên sinh, xin hỏi đơn thuốc dùng để trị bệnh
gì vậy?”
“Khụ khụ... cậu khám bệnh gì thì trị bệnh ấy chứ còn gì... có bệnh...”
Ông già chẳng phải là người dễ nói chuyện.
“Tiên sinh, xin ngài cho cháu biết với, cháu sợ kê sai thuốc chết người
mất.” An Long Nhi không để ý lời mỉa mai của ông già, vẫn kiên nhẫn cầu
xin.