Phúc Long nhã nhặn lại rộng rãi, cũng nhiệt tình hiếu khách như Tú Liên
phu nhân, khiến An Long Nhi và Jack đều lấy làm yên tâm.
An Long Nhi đáp: “Thế thì mong còn chẳng được nữa ạ, đa tạ Trương
công tử. Tú Liên phu nhân đã cho cháu đơn thuốc cai thuốc phiện, cháu
mua thuốc về rồi đây, đơn thuốc cũng sao lại một bản, cái này trả lại cho
phu nhân...” Nói xong, nó liền lấy đơn thuốc ra trả cho Tú Liên phu nhân,
kế đó lại tiếp lời: “Cháu lên xem cô cháu thế nào, sau đó muốn mượn nhà
bếp để sắc thuốc...”
“Ai da, thằng nhỏ này thật là biết việc quá đi.” Tú Liên phu nhân nở nụ
cười từ ái: “Em để thuốc đó, tôi bảo A Hoa sắc là được, em lên xem Kiều
Kiều thế nào đi.”
Jack lúc này mới lên tiếng: “Kiều Kiều vừa ngủ rồi.”
“Em sẽ nhẹ nhàng...” An Long Nhi nói xong liền phóng lên tầng hai như
một mũi tên.
Lên trên tầng, đối diện với lối ra cầu thang là phòng trẻ con, đây là chỗ
cho trẻ con chơi vào ban ngày, An Long Nhi trông thấy một vị mỹ nữ tươi
tắn chừng trên dưới hai mươi đang đứng ở cửa phòng, ăn vận như thiếu
phụ, bế đứa trẻ vừa ho lúc nãy trên tay, vỗ vỗ lưng ru nó ngủ.
Thấy An Long Nhi thình lình xuất hiện ở cầu thang, mỹ nữ giật nảy
mình, hoảng hốt ôm đứa trẻ lách người tránh ra phía sau, kinh hãi bật kêu
thành tiếng.
An Long Nhi vội khom người xuống: “Xin lỗi, em tên Long Nhi, là
khách đến xin tá túc lúc trưa, cô em bị bệnh nằm ngủ trong phòng Đông, em
muốn vào phòng xem cô thế nào...”
Tú Liên phu nhân cũng ở tầng dưới gọi với lên: “Ninh Nhi, vị tiểu ca
này là khách nhà chúng ta, đừng sợ...”