Ninh Nhi có sống mũi cao, miệng nhỏ, dáng người thanh khiết quyến rũ,
thoạt nhìn người ta nghĩ đến Lâm Đại Ngọc trong truyện Hồng Lâu Mộng,
nhưng trên mặt lại đánh phấn điểm trang, làm An Long Nhi cảm thấy rất
không tự nhiên, cô gái đẹp như vậy còn phải trang điểm làm gì nữa chứ? Cô
hơi khom người với An Long Nhi, tỏ ý chào hỏi, rồi lui vào phòng trẻ con
đóng cửa không ra nữa.
An Long Nhi rón rén bước từng bước nhỏ, lẳng lặng đến trước giường
Lục Kiều Kiều, vén tấm màn ở đầu giường lên nhìn cô một cái, Lục Kiều
Kiều đang ngủ say, hơi thở đều đặn, chỉ là sắc mặt hơi nhợt nhạt, có điều
An Long Nhi cũng đã quen với Lục Kiều Kiều trong bộ dạng này rồi, xưa
nay sắc mặt cô luôn tái nhợt như thế.
Thấy Lục Kiều Kiều không sao, An Long Nhi khe khẽ đóng cửa lại trở
xuống sảnh chính ở tầng một, Jack và Trương Phúc Long vẫn đang nói
chuyện, nhưng Tú Liên phu nhân đã không còn trong sảnh.
An Long Nhi ngồi xuống bàn, ăn qua loa vài món, qua câu chuyện của
họ, nó biết được, Tú Liên phu nhân là vợ kết tóc của Trương Phúc Long,
tình cảm tuy rất mặn nồng, nhưng lấy nhau đã mấy năm mà vẫn không có
mụn con; dưới sự sắp xếp của cha mẹ, Trương Phúc Long lại lấy một người
thiếp là Ninh Nhi.
Ninh Nhi rất mắn đẻ, vào nhà họ Trương nửa năm liền mang thai, không
lâu sau sinh hạ một bé trai, đáng tiếc thằng bé này mắc phải bệnh lao, ngày
thì ngủ, đêm lại ho không ngừng, thời gian kéo dài thân thể hư nhược vô
cùng, cả nhà đi khắp nơi cầu y mà không thuyên giảm, mọi người đều hết
sức đau lòng.
Người bọn họ gặp ngoài cửa lúc trưa là bá phụ của Trương Phúc Long,
ông ta là người làm ăn, thỉnh thoảng đến thăm ở lại hai ba ngày, vì vậy vừa
nãy ông ta mới nói mình không phải người nhà này, không thể làm chủ giữ
Lục Kiều Kiều lại hay không.