Người nhà họ Trương thoáng cái đều đứng dậy chạy ra sân đón, thì ra vị
này chính là bá mẫu của bọn họ, phu nhân của ông già cao to béo tốt bọn
Lục Kiều Kiều gặp ngoài cửa lúc trưa, tên là Bội Vân.
Bội Vân xách trên tay một chiếc hòm nhỏ, A Hoa giúp xách hai cái hòm
to, vừa vào trong sân cô ta đã hỏi: “Đắc Thịnh có ở đây không?”
Trương Phúc Long chưa hiểu chuyện gì, quay đầu lại hỏi hai vị phu
nhân: “Bá phụ vẫn chưa về hả?”
Tú Liên phu nhân nói: “Bá phụ đi từ trưa, đến giờ vẫn chưa thấy về.”
Trương Phúc Long lại hỏi: “Bá phụ không nói đi đâu à?”
Tú Liên phu nhân lộ vẻ mặt khó xử đáp: “Xưa nay bá phụ vẫn tự ra tự
vào, không nói chuyện với chúng em, lúc ấy... lúc trưa em đang trông thằng
nhỏ, cũng không biết bá phụ đi ra ngoài...”
Vị bá mẫu trẻ tuổi hơn tất cả người nhà họ Trương lo lắng nói: “Đi từ
trưa đến bây giờ vẫn chưa về? Liệu có xảy ra chuyện gì không?” Lục Kiều
Kiều đang đứng bên cạnh bàn ăn trong sảnh giữa, tay chắp sau lưng đã âm
thầm bấm độn.