Tú Liên phu nhân cũng nói: “Có khi bá phụ về nhà rồi cũng không
chừng, ngày mai cô thử về nhà trước xem...”
“Ông ấy nói là ở đây ba ngày, bảo tôi hôm nay đến, ngày mai sẽ cùng
ông ấy đi Thiều Châu...” Bội Vân lộ vẻ khó hiểu.
Tú Liên phu nhân nói: “Bá phụ là người tinh minh, không xảy ra chuyện
gì đâu mà, cô Bội Vân đi đường chắc vất vả lắm nhỉ? Tối nay ngủ một giấc
ngon, nếu trưa mai
bá phụ vẫn chưa về, chúng cháu sẽ đưa cô về nhà, thế có được không?”
Tú Liên phu nhân quan tâm vị bá mẫu còn nhỏ tuổi hơn cả mình như em
gái, Bội Vân lòng đầy lo lắng, khẽ gật gật đầu.
Lục Kiều Kiều ăn cơm mà như ngồi trên bàn chông, vừa nãy cô dùng
Tiểu Lục Nhâm bấm đốt ngón tay tính ra quẻ tượng đại hung, vị bá phụ Đắc
Thịnh mất tích kia
đã chết rồi. Nhìn lại gương mặt Bội Vân, cung phu thê ở hai bên mắt tử
khí đen dày, càng thêm một bước chứng tỏ cái chết của Đắc Thịnh bá phụ.
Trương Phúc Long mặt tươi hơn hớn, không cảm thấy có gì dị thường;
Ninh Nhi bôi son trát phấn, khí sắc cũng hồng nhuận, chỉ là không nhìn ra
được sắc mặt thật sự;
nhưng trên mặt Tú Liên phu nhân lại có một luồng khí đen bắt đầu từ
dưới hai mắt, vắt qua vị trí niên thọ ở giữa sống mũi, khí sắc này chứng tỏ
giờ chết của cô đã ở
ngay trước mắt.
Thực ra, hồi trưa, lúc Tú Liên phu nhân cứu trị cho Lục Kiều Kiều, cô
nằm trên ghế ở sảnh bên đã phát hiện ra luồng hắc khí này, đồng thời nảy