Thoắt cái đã đến lúc mặt trời lặn, Lục Kiều Kiều tỉnh lại uống một bát
thuốc cai nghiện, quả nhiên sảng khoái hơn nhiều, lại càng thấy đói bụng.
Ninh Nhi phu nhân và A Hoa A Hương bày ra một bàn thức ăn, cả bọn
đang ở sảnh chính dưới tầng một vui vẻ chuẩn bị dùng bữa, bên ngoài chợt
vang lên tiếng chó sủa nhặng xị.
A Hoa nói: “Tiếng con Đại Hoa Bối đấy... chắc là có khách đến, để em
đi xem sao...” Nói xong liền đi ra phía cổng lớn.
Lục Kiều Kiều hỏi: “Đại Hoa Bối là chó à?”
Tú Liên phu nhân cười cười nói: “Đúng rồi, nhà chúng tôi nuôi con chó
ấy, con này ngốc lắm, thấy người là sủa luôn...”
Ninh Nhi cũng ngồi bên cạnh cười bẽn lẽn, Lục Kiều Kiều trầm trồ: “
Ninh Nhi cô nương thật xinh đẹp, cứ như mỹ nữ từ trong tranh bước ra ấy.”
Trương Phúc Long cười ha hả: “Hai vị phu nhân này của tôi đều xinh
đẹp, Lục tiểu thư không thể chỉ khen có một người chứ...” Nói xong liền
mỗi bên ôm lấy một người, Tú Liên Phu nhân và Ninh Nhi đều nhoẻn cười
hạnh phúc.
Jack cũng cười không khép miệng lại được, Lục Kiều Kiều trông thấy
thế liền nói: “Trương công tử thành người hùng của Jack rồi, hừ hừ...”
Trương Phúc Long nói: “Chỉ cần Jack tiên sinh chịu ở lại nơi này, theo
luật Đại Thanh, có thể cưới mấy vị phu nhân cũng được mà...”
Jack nghe vậy thì cao hứng lắm, hăng hái đòi cụng ly với Trương Phúc
Long.
Cửa lớn mở ra, một cô gái trẻ chừng mười bảy mười tám tuổi đi vào,
mặt mũi thanh tú nhưng thần sắc mệt mỏi, bộ quần áo trắng càng làm nổi
bật thân hình mảnh mai như thể không chịu nổi cơn gió.