Đại Hoa Bối dường như hiểu được nỗi thương tâm của Lục Kiều Kiều,
nó đi tới bên cạnh cô, thỉnh thoảng lại rúc đầu vào lòng, lè lưỡi liếm gương
mặt cô.
Lục Kiều Kiều gắng nén tiếng khóc, không muốn làm người khác thức
giấc; mặt cô áp rất chặt lên ngực An Long Nhi, tiếng khóc rất nhỏ, nhưng
như vậy không thể làm nước mắt ngừng rơi, lúc này An Long Nhi không
còn cứng đờ người ra nữa, nó vòng hai tay ôm chặt lấy Lục Kiều Kiều.
Nó không biết chuyện gì có thể khiến cô đau lòng đến độ như thế, nhưng
thấy Lục Kiều Kiều thương tâm là vậy, trái tim nó cũng đau nhói lên chẳng
kém gì cô.
Hai người cứ vậy ôm nhau trên sân phơi ở tầng hai, tới khi trời hửng
sáng, Lục Kiều Kiều mới một mình về phòng đi ngủ. An Long Nhi trở về
phòng mình, thấy Jack đang nằm trên giường, tứ chi choãi ra thành hình
chữ đại (
大) ngủ say tít, thi thoảng lại cười ngây ngô.
Khi Lục Kiều Kiều gõ cửa phòng Jack và An Long Nhi, trời đã gần trưa.
An Long Nhi nhìn gương mặt cô, không nhận ra bất cứ dấu hiệu gì của sự
buồn bã nữa. Lúc này, Lục Kiều Kiều lại giống như thường ngày, ánh mắt
giảo hoạt, như cười mà chẳng phải cười, miệng ngậm ô mai, bộ dạng như
một cô gái nhỏ tinh nghịch, làm An
Long Nhi có cảm giác tất cả chuyện đêm qua chỉ là một giấc mộng,
nhưng cảm giác tấm thân cô dính chặt vào người nó vẫn còn rành rành ra
đó.
An Long Nhi đang ngây ngẩn trong lòng, bần thần nhìn Lục Kiều Kiều,
trong mắt toàn là hình ảnh cô nhảy múa dưới trăng đêm qua, nhưng Jack thì
đã nhìn ra hôm nay Lục Kiều Kiều có chút khác với mọi ngày. Cô không
chải tóc chẻ ngôi như mọi khi, mà buộc thành một bím ở sau đầu, lại mặc
bộ đồ ngắn bó sát của An Long Nhi, thoạt nhìn trông giống như một gã