An Long Nhi từ nhỏ đã học tập thi thư, cũng có ấn tượng khá nhiều về
Đường thi Tống từ, bài từ này nó nhớ tên là "Lâm giang tiên". Nó đắm
chìm trong dáng múa của Lục Kiều Kiều; đồng thời cũng chìm vào tiết tấu
của cô, bất giác khe khẽ ngâm tiếp câu cuối cùng:
"Phong lưu giai đạo thắng nhân gian,Tu tri cuồng khách,Bính tử vi hồng
nhan…[2]"
[2] Đây là bài từ "Lâm giang tiên - Giang nhiễu hoàng lăng xuân miếu
nhàn" của Ngưu Hy Tế thời Ngũ Đại, tả cảnh ở miếu Hoàng Lăng thơ Nga
Hoàng, Nữ Anh, hai
người vợ của vua Thuấn, nhân đó bày tỏ cảm xúc của mình. Dịch nghĩa:
Mùa xuân, sông uốn khúc chảy quanh miếu Hoàng Lăng
Chim oanh kêu quan quan một mình
Đình các phủ đầy rêu xanh
Mây đen vô sự, bồng bềnh bao quanh ngọn núi
Tiếng tiêu tiếng trống đã vắng bặt, hương tàn tro lạnh
Chỉ còn vầng trăng sáng giữa trời
Đều nói phong lưu nhất thế gian
Phải biết rằng khách ngông cuồng liều mạng vì hồng nhan.
Lời An Long Nhi vừa dứt, động tác Lục Kiều Kiều cũng dừng lại, hai
chân mềm nhũn quỳ gục dưới đất, cúi đầu lặng lẽ rơi lệ.
An Long Nhi lập tức chạy đến bên cạnh ngồi xuống đỡ cô dậy, Lục Kiều
Kiều nhào vào lòng thằng bé, úp mặt lên ngực nó run rẩy khóc nấc lên.