Câu chuyện dường như đã kết thúc, Lục Kiều Kiều vẻ mặt mệt mỏi
nhưng hình như cũng đã nhẹ nhõm phần nào.
An Long Nhi hỏi: "Sau đó tay tú tài kia thế nào ạ?"
"Không biết nữa..."
"Còn cô nữ sinh kia?"
Lục Kiều Kiều biết, cha cô gái ấy đi dò hỏi khắp nơi, tìm được một tay
nông dân thực thà ở thôn Lũng Hạ gần trấn Phú Điền. Nhà anh ta có mấy
mẫu ruộng, chỉ là không ai chịu gả cho anh ta, bèn sắp xếp gả con gái đến
đó hòng kết thúc chuyện xấu mặt này. Có điều, cô không trả lời An Long
Nhi, chỉ thở dài một tiếng, nói với thằng bé: "Cô múa cho mày xem nhé..."
An Long Nhi trố mắt ra như một thằng ngốc, nó chưa bao giờ nghĩ Lục
Kiều Kiều biết múa, vả lại còn múa trong đêm khuya khoắt chỉ có hai người
như vậy nữa.
Lục Kiều Kiều chậm rãi thướt tha đi tới giữa sân phơi, tay trái chụm
thành hình hoa lan, co cùi chỏ xoay cổ tay hướng lên bầu trời, tay phải ở
sau lưng khẽ hất lên; cô ưỡn ngực trầm hông, nghiêng nửa người đưa chân
trái ra, cái cằm nhọn hếch lên về phía trái, từ từ tạo nên một dáng đứng
tuyệt mỹ dưới vầng trăng tàn tựa chiếc móc
câu...
Dưới ánh trăng, Lục Kiều Kiều vận y phục mỏng manh, những đường
nét cơ thể thấp thoáng ẩn hiện, khiến An Long Nhi nhìn mà thần hồn ngây
ngẩn. Thằng bé đã thấy động tác này trong tranh, buột miệng thốt ra: "Hán
cung thu nguyệt?"