mắt xuyên qua thân thể An Long Nhi, điểm nhìn của cô hoàn toàn không
đặt trên người nó.
Cô vòng qua An Long Nhi, chậm rãi bước đến mép sân phơi, nhìn ngọn
núi đen kịt phía xa xa, nói bằng giọng cơ hồ không thể nghe thấy:"Nếu một
trăm trượng ấy mà đánh xuống, cả hai người đều sẽ chết... Học giám của
thư viện không ngừng cầu xin tri huyện nương tình, hy vọng hai bên có thể
hòa giải, nhưng cha của học sinh nữ kia từ đầu chí cuối vẫn lẳng lặng không
nói không rằng... Tri huyện chắc cũng rất khó xử, một nhà là phú hộ trong
thành, một nhà là hương thân, thiện nhân ở quê, đắc tội với ai cũng không
ổn. Vì vậy, tri huyện bèn phán xử thành mỗi người chịu ba mươi trượng, rồi
hai bên đưa người về quê, do hương thân tự xử lý theo lệ làng."
An Long Nhi chầm chậm bước lại gần Lục Kiều Kiều, đứng cách cô một
cánh tay, cúi đầu nhìn xuống hai chân cô, nó chỉ lo Lục Kiều Kiều sẩy chân
ngã xuống dưới lầu.
Lục Kiều Kiều xoay người lại nhìn An Long Nhi nói: "Long Nhi có biết
theo lệ làng thì xử thế nào không?" An Long Nhi hoang mang lắc đầu.
"Ném đá đến chết..."
"Hả?" Đáp án ấy làm An Long Nhi cũng giật nẩy mình, không khỏi
quan tâm đến kết quả của sự việc: "Hai người đó cứ thế bị đánh chết sao ạ?"
"Cô nữ sinh bị đưa về từ đường trong thôn, cho một đám hương thân già
nua phán xử. Một bên nói cô dụ dỗ tú tài, bên kia lại nói tú tài cưỡng gian
học sinh, cãi nhau cả một ngày trời… Cô bị đánh ba mươi trượng mình mẩy
toàn là máu me, lại quỳ suốt một ngày một đêm, bị cả đám người vây quanh
cười nhạo, có lẽ cha cô cũng xấu hổ đến không còn đất dung thân..."
An Long Nhi không biết tú tài kia còn suy tính gì, đừng nói chỉ cần cưới
cô học sinh về là có thể dẹp yên được chuyện này, mà kể cả bạn bè gặp nạn