"Người chồng dạy học trong thư viện, hằng ngày đều chỉ gặp toàn học
sinh nam, một hôm lại thấy một học sinh nữ xuất hiện. Học sinh nữ này chỉ
mới mười lăm tuổi, là
con gái của người hảo tâm đã đóng góp cho thư viện. Chàng tú tài đó
thường dạy cô nữ sinh làm thơ vẽ tranh, còn ngấm ngầm bày tỏ lòng
ngưỡng mộ với cô... mà văn tài cũng như vẻ anh tuấn của chàng tú tài cũng
làm cô nữ sinh vô cùng ngưỡng mộ, những lúc thư nhàn họ lại cùng nhau
đàm kinh luận đạo, buổi tối cũng hay rủ nhau ra bờ sông ngâm thơ đối đáp,
tỏ bày tình cảm. Tú tài nói với cô gái rằng anh ta nguyện cả đời cả kiếp vĩnh
viễn không bao giờ rời xa cô, muốn lấy cô làm vợ, cô gái cũng tràn trề niềm
vui chờ đợi ngày đó, hai người rốt cuộc ngày đêm bên nhau, như chim liền
cánh..."
Bằng trực giác, An Long Nhi cho rằng ngày đêm bên nhau, như chim
liền cánh là chuyện rất tốt đẹp, nếu có thể ôm nhau như lúc này mà ngày
đêm bên nhau thì càng tốt hơn nữa, bàn tay bất giác dịch chuyển lên chỗ tay
Lục Kiều Kiều đang đặt trên thắt lưng nó.
Lục Kiều Kiều cảm nhận được động tác của nó, nhưng không ngăn cản,
tiếp tục áp mặt vào lưng An Long Nhi, hai mắt nhắm nghiền: "Tú tài
thường mượn cớ có việc ngủ lại thư viện không về nhà, khiến người vợ chú
ý. Cô thì ở nhà dốc hết tâm tư lo liệu sự vụ, còn tú tài lại chỉ thích đọc sách
luận đạo, không thích việc buôn bán; vốn dĩ người vợ cũng cho rằng, chồng
mình có thể về nhà, hai vợ chồng ở bên nhau đã là chuyện vui rồi, không
ngờ anh ta thậm chí còn không về nhà nữa; vậy là sau khi tra xét dò hỏi, cô
dẫn người xông vào phòng ngủ của tú tài trong thư viện lúc nửa đêm khuya
khoắt, vừa khéo phát hiện ra tú tài và học sinh nữ kia đang ngủ trên giường,
liền trói cả hai lại…"
An Long Nhi hỏi Lục Kiều Kiều: "Nhà tú tài ở xa thư viện lắm ạ?"
"Cách một con sông."