Hai cái bóng cứ vậy lặng lẽ ôm lấy nhau dưới ánh trăng, mặc dù chỉ là
Lục Kiều Kiều ôm An Long Nhi, nói là ôm nhau cũng không chuẩn xác cho
lắm.
Lục Kiều Kiều thì thầm bên tai An Long Nhi: "Cô kể cho mày một câu
chuyện... mày có thể giữ bí mật không?"
"Có thể."
"Mãi mãi không được nói với người nào khác, cho đến tận khi mày chết,
có được không?''
"Được."
Lục Kiều Kiều mặc kệ An Long Nhi đang cứng đờ cả người, cô vẫn dựa
đầu vào vai nó, rủ rỉ bên tai: "Có một cặp vợ chồng. Người vợ rất xinh đẹp,
cũng rất có tài, tuổi còn trẻ măng đã lo liệu việc làm ăn của cả một gia tộc
lớn; người chồng thì anh tuấn tiêu sái, văn tài xuất chúng, giỏi cả thơ lẫn
họa, mười bảy tuổi đã đậu tú tài, hai mươi mốt tuổi được Tam đại thư viện
mời đến dạy học; hai vợ chồng rất yêu thương nhau, tình sâu nghĩa nặng..."
Lục Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn gương mặt An Long Nhi, nói: ''Người
đàn ông ấy có mấy phần giống Long Nhi..."
Sau đó, cô buông cánh tay đang ôm An Long Nhi ra, bước đến sau lưng
thằng bé, ôm lấy nó từ phía sau, dụi đầu vào lưng nó, tựa như đang tìm
kiếm vị trí thích hợp nhất.
An Long Nhi cảm nhận được hơi ấm cơ thể từ phía sau ập tới, tim không
khỏi đập rộn lên, đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng tim đang nảy thình thịch.
Nó đứng yên bất động, không còn để tâm xem Lục Kiều Kiều đang nói gì
nữa, có thể áp chặt vào Lục Kiều Kiều thế này, đã là chuyện hạnh phúc nhất
đời nó rồi. Lục Kiều Kiều lại ghé miệng sát bên tai An Long Nhi thì thầm
kể tiếp: