thì cũng nên đứng ra giúp đỡ, nó nói: "Cháu thấy tên tú tài kia thật là xấu
xa…"
"Nếu là mày, mày sẽ làm thế nào?"
"Cháu sẽ dẫn theo cô gái kia rời khỏi nơi này, sống cuộc sống mới..."
"Thế còn người vợ thì sao?"
"Vợ anh ta đã không còn yêu thương anh ta nữa, nếu còn yêu thương thì
sẽ không để tri huyện đánh chồng một trăm trượng... đã không còn yêu
thương nhau nữa, thì không thể ở bên nhau được rồi..."
"Phải rồi…" Lục Kiều Kiều nhìn An Long Nhi nói: "Nói như Long Nhi,
tú tài cũng không yêu thương cô học sinh kia, bằng không sao lại để cô ấy
chịu sỉ nhục như thế... anh ta vẫn còn yêu thương vợ mình sao?"
An Long Nhi suy nghĩ rất đơn thuần, vấn đề này đối với nó cũng như là
ăn cơm rồi đi ngủ vậy: "Tất nhiên anh ta không còn yêu vợ mình nữa rồi,
chẳng ai yêu thương nổi người trói mình lại đưa đến cửa quan cả."
"Nhưng anh ta lại theo vợ về nhà... Cô gái kia cuối cùng cũng được xử
nhẹ tội, vì người ta nể mặt cha cô, nên cô không bị chọi đá đến chết... Cũng
vì cha cô có chút thể diện, nên cô không thể xuất đầu lộ mặt ở nơi này được
nữa, bị người ta trông thấy thì vừa hổ thẹn mình, vừa mất mặt gia đình."
An Long Nhi hỏi: "Xử nhẹ tội là xử như thế nào?''
"Ở nhà thì mất mặt, người nhà tử tế cũng không lấy loại con gái như thế,
sống trong làng thì ngày nào cũng bị người ta chê cười mắng chửi... Xử nhẹ
tội tức là đến vùng quê xa kiếm một người đàn ông xấu xí không cưới được
vợ, vĩnh viễn không bao giờ trở lại quê hương bản quán nữa."