Xe ngựa loáng cái đã đến thôn Lũng Hạ, lúc Lục Kiều Kiều đánh xe vào
thôn, có đi qua đình làng.
Thôn làng này tọa phía Tây hướng về phía Đông, phương hướng vừa
khéo ngược chiều với mạch núi Bạch Vân, cũng tức là mạch đất chủ đạo
của nơi này; cửa thôn không chỉ là nơi đón lấy dòng chảy sông Phú Thủy,
mà còn đón lấy long mạch từ xa cuồn cuộn trào đến.
Giữa thôn làng và long mạch ở phía xa, phân bố rải rác những ngọn núi
nhỏ hình thái khác nhau, trong đó có hai ngọn núi gần nhất hình dạng rất
giống nhau, vả lại còn nằm sát cạnh nhau, trông như hai cái bát úp ngược.
Đằng trước thôn làng là một hồ nước lớn, rõ ràng là một thiết kế minh
đường đúng tiêu chuẩn, trong thôn có năm con kênh men theo nhữngcon
đường nhỏ chảy vào minh đường này.
Lục Kiều Kiều hỏi An Long Nhi: "Có hiểu bố cục này không?"
"Đây là bố cục Ngũ thủy Đông lưu, Hồi long cố tổ, một bố cục tốt cho
cả tài vận lẫn việc sinh con đẻ cái."
Lục Kiều Kiều làm bộ khoa trương nói: "Chà? Lỏi con tóc vàng này
cũng tiến bộ quá đi chứ, nhưng những thôn làng khác đều dựa lưng vào núi
mà hướng ra phía có nước, thôn làng này tại sao lại có thể vừa hướng núi
vừa hướng nước như vậy?”
An Long Nhi đối đáp rất lưu loát: "Vì chỗ này đã ở rất xa long mạch rồi,
sát khí của long mạch đã hoàn toàn thoát đi, chỉ còn lại vượng khí được đưa
tới; hướng thủy có thể vượng tài, mà hướng sơn thì có thể vượng về nhân
đinh. Vả lại, trước thôn làng của họ có bày ra bố cục Ngũ thủy Đông lưu,
dùng minh đường này hóa giải sát khí giữa núi sông và thôn làng, vì vậy có
thể Hồi long cố tổ, phát nguồn từ long mạch, lại ngoảnh đầu về phía long
mạch mà đoạt được khí lành."