"Phì!" Lục Kiều Kiều phun hạt ô mai đang ngậm trong miệng vào mặt
nó, mắng: "Thằng lỏi con này học hư ở đâu, bắt đầu hám gái rồi hả? Đây là
song tử liên chu sa, ngọn núi phía sau nữa chính là điểm tựa của trấn Phú
Điền, giống như người mẹ ôm lấy hai ngọn núi nhỏ này, khiến cho thôn
Lũng Hạ rất vượng về nhân đinh, người già thì sống lâu, phụ nữ nhiều
người sinh đôi..."
Không nói thì không biết, vừa nghe Lục Kiều Kiều giải thích, An Long
Nhi xem kỹ lại lần nữa, quả nhiên trông thấy một sa tinh có hình dạng khác,
nhìn từ chỗ cổng làng ra, vừa khéo thành hình một người mẹ ôm lấy hai đứa
trẻ sơ sinh.
Lục Kiều Kiều nhìn về phía rặng núi xa xa, lẩm bẩm một mình: "Nếu
như gả đến đây, có lẽ sống cũng không tệ đâu..."
Nhưng An Long Nhi lại hỏi: "Cô Kiều, không phải cô nói là không có
nếu như hay sao?"
"Đúng thế... làm gì có nếu như chứ?"
Lục Kiều Kiều lẩm nhẩm nói nốt câu ấy, rồi cùng An Long Nhi nhảy
xuống khỏi xe ngựa, đi vào trong làng hỏi thăm tình hình trẻ con sinh ra ở
đây. Nghe dân làng nói, nơi này quả nhiên nhà nào cũng có người già ở tuổi
xưa nay hiếm, từ già đến trẻ đều có nhiều cặp sinh đôi, từ xưa đến nay, cứ
một hai năm nhất định lại có một cặp sinh đôi ra đời.
An Long Nhi lấy làm thán phục, Lục Kiều Kiều dương dương đắc ý bảo
nó: "Học hành cho tử tế vào, trình độ của mày bây giờ vẫn chưa nuôi nổi cô
đâu, chỉ sợ những khi năm hết tết đến mới có thịt mà ăn..."
An Long Nhi cười cười ngượng ngùng, leo lên xe, cả bọn lại xuất phát
về phía Thanh Nguyên.