Núi Thanh Nguyên rốt cuộc đã sừng sững phía trên đầu, xe ngựa cũng
trở lại bên bờ Cán Giang. Đi hết con đường ven sông dưới chân núi Thanh
Nguyên là đến một
dải đất bằng rộng thênh thang. Phía Tây dải đất có dòng Cán Giang uốn
quanh, phía Đông lại được núi Thanh Nguyên bao bọc, vừa khéo hình thành
nên một vùng đất
bằng hình tròn được non nước bao quanh.
An Long Nhi lập tức nhận ra đây là một vùng đất báu phong thủy, có
điều nó không hiểu tại sao nơi này vẫn là vùng đồng ruộng chứ không có
thành ấp; với bố cục
phong thủy dựa âm ôm dương như vậy, vùng đất báu phong thủy này lẽ
ra phải hưng vượng lên từ lâu rồi mới đúng, Lục Kiều Kiều giơ tay chỉ về
một hướng, An Long
Nhi liền xoay đầu ngựa, đánh xe tiến vào.
Đi qua khu ruộng lúa rộng lớn, tiếp tục tiến về phía chân núi Thanh
Nguyên, từ xa đã trông thấy nhà cửa nằm rải rác trong thôn xóm.
Thôn xóm ở đây đất rộng đường lớn, cỗ xe ngựa nhanh chóng tiến về
một tòa nhà lớn, mỗi bề rộng chừng hơn mười trượng, còn lớn hơn cả tòa
nhà họ Trương ở Thiều
Châu, nhưng cả bọn chỉ trông thấy một đống hoang tàn đổ nát đã bị
thiêu rụi. Trên gương mặt Lục Kiều Kiều lúc này đã không còn mồ hôi nữa,
cô chau mày không
nói không rằng nhìn chằm chằm vào tòa nhà, đây chính là An gia trang,
nơi cô sinh ra và lớn lên.