Mặt dưới của ba viên gạch đỏ đã bị đốt đen kịt giống như những viên
gạch khác ở xung quanh, hiển nhiên là bị người ta lật ngược lại, xoay mặt
sạch sẽ bên dưới lên
trên rồi lắp lại chỗ cũ để làm dấu.
Trong lỗ gạch bên phải có đặt một chiếc nhẫn ngọc, Lục Kiều Kiều cầm
lên, chiếc nhẫn ngọc liền tách ra làm đôi trong lòng bàn tay cô. Lục Kiều
Kiều nói: “Đây là
nhẫn ngọc Hòa Điền của cha tôi, lúc nào ông ấy cũng đeo trên tay... thế
nghĩa là ý gì?”
An Long Nhi hơi ngạc nhiên vì Lục Kiều Kiều hỏi nó và Jack câu ấy,
trong suy nghĩ của nó, Lục Kiều Kiều hẳn phải là người nắm rõ nhất các ký
hiệu trong nhà mình,
vả lại, những thứ này đều là sắp đặt để cho cô trông thấy, lý nào cô lại
không hiểu được? Nó nhìn viên gạch, khẽ lắc lắc đầu.
Jack cũng ngồi xổm xuống xem xét mấy viên gạch: "Hai người nhìn
xem, màu đất trong lỗ gạch còn rất mới, cũng không lẫn muội than của mặt
gạch bị cháy đen...
chắc là mới được lật lại một hai ngày nay... liệu có phải bố em quay trở
lại đây không nhỉ?"
"Ông ấy trở lại thì nhất định sẽ đợi tôi... Long Nhi, bói một quẻ... xem
cha cô ở đâu?" Lục Kiều Kiều ngẩng đầu lên bảo An Long Nhi. Cô tinh
thông Mai Hoa dịch số
nhưng lại không tự mình bói, dĩ nhiên là có đạo lý riêng. Thì ra, xổ quẻ
bói toán cần phải thiên nhân hợp nhất, dĩ thần nhập cảnh để đoán việc. Nếu
có điều kiện, trước