nhốt hai năm trời thì hẳn đã đầu hàng từ lâu rồi, làm gì có chuyện khiến
tôi phải lấm lem khốn khổ thế này."
Jack lại hỏi: "Em có yêu cha không?"
Lục Kiều Kiều không trả lời câu hỏi của anh, lại ngoảnh đầu nhìn ra cửa
sổ.
Xe ngựa đã tới bến đò bên bờ sông, An Long Nhi đi tìm thuyền qua
sông, còn Lục Kiều Kiều mua một bọc bánh tẩm đường ở sạp nhỏ ven lề,
chợt trông thấy một
nhóm quan sai từ phía bờ sông đi tới.
Mười mấy viên quan sai cầm đèn lồng, sắp hàng một chạy tới, người đi
đầu ăn vận theo lối bổ khoái, từ đằng xa đã quát lớn: "Xe ngựa phía trước
dừng lại, ty Tuần
kiểm kiểm tra!"
Ba người đều ngẩn ra, không biết nên ứng phó thế nào. Bọn họ quay lại
bên cạnh cỗ xe, Lục Kiều Kiều thì thầm: "Bình tĩnh, xem tình hình thế nào
đã..."
Mười mấy quan sai nhanh chóng chạy tới trước mặt, vây ba người vào
giữa, bổ đầu kia bước lên trước nói:
"Ty Tuần kiểm tra soát người đi đường, các người có giấy thông quan
không?"
Jack lấy trên người giấy thông quan của phủ Thiều Châu đưa cho tên bổ
đầu ấy, y xem xong liền nói: "Đây là giấy của Quảng Đông, các người có
phê văn của Giang
Tây không? Thương gia ở đây đều có cả…"