"Phủ Quốc sư đương nhiên là biết chúng ta đến rồi, bọn chúng vẫn luôn
bám theo phía sau chúng ta... hẳn chúng đang nôn nóng lắm đây..." Lục
Kiều Kiều nhắm mắt
lại lẩm bẩm một mình: "Cha tôi không giao Long Quyết, chúng liền ra
tay với tôi, khiến tôi không được sống yên thân ngày nào, nhưng chúng lại
không thể giết cha tôi,
cũng không thể giết tôi, hì hì, xem chừng chúng cũng lắm phiền phức ra
phết..."
Jack hỏi Lục Kiều Kiều: "Rốt cuộc em có biết Long Quyết ở đâu không
vậy?"
"Chuyện này có can hệ gì đâu?"
Jack nói: "Em cần phải biết, nhà em có mấy người, người nào biết Long
Quyết ở đâu mới có giá trị để sống..."
Lục Kiều Kiều nghe tới đây thì bật cười lên khanh khách: "Ha ha… tình
hình như hiện nay, tôi có thể bảo anh là tôi không biết chắc? Tôi mà nói
không biết, chúng ta sẽ
bị người ta tóm cổ ngay tức khắc, rồi chặt tay tôi xuống đem cho cha tôi
xem, cha tôi mà vẫn không nói, chúng sẽ chặt thêm chân, từng khúc từng
khúc một, chặt đến
khi nào cha tôi chịu nói thì thôi..."
"Cha em rất yêu thương em à?" Jack hỏi.
"Phì, có trời mới biết, tôi nghĩ có khi chặt tôi thành mười tám mảnh ông
ấy cũng không nói ra Long Quyết ở đâu đâu... Ông ấy mất tích đã hai năm,
nếu đúng là bị bắt