"A... là Tiểu Như à… mấy năm nay không gặp rồi, sao vẫn không cao
lên chút nào thế... kha kha kha... cháu đã đi đâu vậy?"
Trương lão gia nói vậy làm Lục Kiều Kiều ngượng ra mặt, cô cúi người
nhìn lại mình, thấy cũng đâu phải lùn lắm. Cô không khách sáo với Trương
lão gia nữa, trực tiếp
hỏi ngay: ''Nhà cháu cháy hồi nào vậy, ông có gặp cha cháu không?"
"À... người nhà cháu đi từ lâu rồi, An gia trang này đã bỏ trống hai năm
nay... hai tháng trước đột nhiên bốc hỏa, chúng ta thấy toàn là phòng trống
nên cũng không
đến cứu hỏa, cháy cũng tốt, khỏi có chỗ cho bọn trộm cướp trú ẩn..."
Lục Kiều Kiều nghe thấy đáp án này, lại càng mù mờ khó hiểu, cha cô
đã đi từ hai năm trước rồi sao? Cô lại hỏi Trương lão gia: "Ông biết cha
cháu đi đâu không ạ?"
"Chậc chậc… chẳng ai biết đâu, người dọn đi lâu rồi chúng ta cũng mới
phát hiện ra gia trang này không có người ở nữa, cửa vẫn luôn khóa chặt,
sau này thì bắt lửa...
Cháu xem, ruộng nhà cháu ở phía trước mặt kia, chúng ta đều chia nhau
ra canh tác hết rồi, không trồng gì cũng lãng phí, cháu về rồi thì chúng ta sẽ
trả tiền tô ruộng,
để cháu mang cho cha cháu, à..."
Lục Kiều Kiều vừa nghe thấy có tiền, tâm trạng cũng khá lên phần nào:
"Được ạ, nhờ Trương lão gia tính toán, lát cháu sẽ quay về thu tiền nhé. Giờ
bọn cháu đến phủ
Cát An ăn cơm, một lúc nữa sẽ quay về đây thăm ông…"