ta đi đâu cũng bị người ta nhận ra, thật là phiền phức!"
Jack không chịu lép vế chút nào: "Lúc lên đường em cũng có nói là phải
bỏ trốn đâu, tôi tưởng là đi du lịch nên mới chuẩn bị rượu ngon và lều bạt,
chứ nhỡ không tìm
được khách điếm thì tính sao? Với lại, không có xe ngựa to thế này, làm
gì có chỗ cho em ngồi thoải mái thế chứ? Đây là xe đặt làm ở nước Anh cơ
đấy, nệm ngồi còn
có cả lò xo…"
"Lò xo thì làm quái gì chứ? Ngồi lên là thấy chóng mặt, cứ như say tàu
ấy..."
Hai người đang mải đốp chát với nhau, phía sau dần vẳng lại tiếng vó
ngựa.
Ba người cùng lúc thốt lên kinh hãi: "Hả? Đuổi tới rồi à!"
Lục Kiều Kiều và Jack đứng dậy, quay người bám vào nóc khoang xe
nhìn ra phía sau, Lục Kiều Kiều nói: "Có thấy gì không, là ai thế? Có bao
nhiêu người ngựa?"
Jack quan sát một hồi, đoạn nói: "Shit! Đúng là đám quan sai!"
Lục Kiều Kiều tái mét mặt mày kêu lên: "Chết tiệt! Lần này chọc phải tổ
ong vò vẽ rồi, có bao nhiêu người? Mau nhìn xem, có bao nhiêu người?"
"Không thấy rõ, nhưng theo kinh nghiệm thì có khoảng bảy tám thớt
ngựa..."
Lục Kiều Kiều ủ rũ nói: "Bảy tám thớt ngựa cơ à! Lần này phải liều cái
mạng già rồi, không thể để chúng bắt được… Jack nhanh lên, chuẩn bị hạ
bọn chúng..."