Lục Kiều Kiều nói xong liền rút súng ra, Jack hung hăng hỏi cô: "Bắn
chết chúng hả? Khục khục... "
"Cố gắng đi…"
"Được!" Jack mạnh mẽ rút súng ra đánh soạt một tiếng.
Hai tay Lục Kiều Kiều nắm chặt lại, căng thẳng xua loạn lên: "Không
phải! Cố gắng đừng bắn chết người!"
An Long Nhi quay lại nói với Lục Kiều Kiều: "Cô Kiều, nếu không
muốn bắn chết người, cô lên đánh xe đi, để cháu và Jack đối phó bọn
chúng... hai bọn cháu đều biết
dùng dây thừng, không cần nổ súng cũng giải quyết được..."
Lục Kiều Kiều vừa nghe thế, lập tức đưa tay vò loạn mái tóc vàng của
An Long Nhi một chập, giọng vừa căng thẳng vừa thâm trầm: "Vậy giao cả
cho mày nhé."
Lục Kiều Kiều đón lấy dây cương, An Long Nhi xoay người nhảy lên
nóc khoang xe, quỳ một chân, gỡ sợi dây thừng gắn phi tiêu trên người
xuống...
Phía sau xe ngựa có mấy tên quan sai cưỡi khoái mã đuổi tới, dưới sắc
trời nhập nhoạng, có thể trông thấy bộ dạng của chúng; phía sau cũng
không biết còn bao nhiêu
nhân mã đang đuổi theo nữa.
Bọn chúng vừa lại gần xe ngựa liền quát tháo ầm ĩ, yêu cầu người trên
xe dừng lại chịu trói.
An Long Nhi chẳng buồn để ý đến những lời ấy, lẳng lặng nhắm chuẩn
khoảng cách, quấn dây thừng trên cánh tay hai vòng rồi lia mũi tiêu tựa sợi