"Mày giẫm chân thử là biết, có phải khác với mặt đất ở những chỗ khác
không?"
An Long Nhi giẫm giẫm mấy phát, rồi lại dồn sức nhảy lên: "Bên dưới
mềm mềm cứ như giẫm lên chăn bông vậy..."
Lục Kiều Kiều nói: "Đất đai phì nhiêu màu mỡ giẫm lên đều mềm,
nhưng vỏ đất ở đây lại cứng, mà bên trong thì mềm; đó là vì thủy thổ khô
khan, cát nhiều hơn đất vả
lại bên dưới có dòng nước ngầm, khí của long mạch gặp đất liền tản ra,
long thần không tụ lại được, rất dễ bị tán hồn đoạt phách..."
Jack đang ở trong xe lục tìm đồ đạc: "Kiều Kiều, lúc ở bến đò em mua
gì ăn vậy?"
Lục Kiều Kiều vừa nghe vậy liền nhoẻn miệng cười tươi tắn leo lên
khoang xe, bới ra một túi bánh to tướng cầm trên tay: "Chậc! Bánh tẩm
đường đây, lẽ ra vừa làm
xong ăn ngay là ngon nhất, nhưng để nguội rồi cũng rất ngon, đến thử
một miếng đi này..." Nói xong liền cầm một miếng bỏ tọt vào miệng ăn
trước: "Chà, ngon quá đi
mất..."
Jack và An Long Nhi cũng đi tới nhón một miếng, bảo là bánh tẩm
đường, kỳ thực chỉ là những khoanh quẩy rán to bằng lòng bàn tay.
Jack vừa cắn một miếng, chưa nuốt xuống đã lớn tiếng nức nở khen:
"Ngon thật đấy!"
An Long Nhi cũng làm một miếng: "Chẹp! Cắn vào rất xốp, hơi dai hơi
ngọt... ừm... làm thế nào mà ngon vậy nhỉ..."