Lục Kiều Kiều cầm một miếng vừa ăn vừa nói: "Trộn bột gạo với nước
nhào lên... sau đó gấp thành rất nhiều tầng rồi lại cán mỏng, vê thành vòng
quẩy bỏ vào chảo
dầu rán lửa nhỏ, hơi vàng thì vớt ra... rắc lên trên một chút đường trắng
là xong, lúc nóng ăn còn ngon hơn, hồi nhỏ tôi thích ăn món này nhất
đấy..."
Hai con ngựa được thả cho tự do ăn cỏ, Đại Hoa Bối chạy lại gần xun
xoe xin đồ ăn, cũng ngấu nghiến xơi hết hai cái.
Jack ăn hết miếng này đến miếng khác, rồi nói: "Ở Mỹ cũng có một loại
bánh rán tròn, gọi là bagel, bên trong có thể cho thêm bơ, giăm bông, cà
chua và tất cả thứ gì
mình thích ăn, cũng ngon lắm..."
Hai mắt Lục Kiều Kiều đầy vẻ háo hức: "Chà... dẫn tôi đi Mỹ ăn bà
cẩu[2] nhé..."
[2] Lục Kiều Kiều phát âm sai.
"Anh thì lúc nào cũng được, em bảo lúc nào đi thì đi lúc đó thôi." Jack
nói lời này là thật, nếu Lục Kiều Kiều muốn, anh nhất định sẽ đưa cô về Mỹ
ngay.
Miệng Lục Kiều Kiều vẫn nhồm nhoàm nhai bánh: "Chẹp... bà cẩu mà
ngon... thì tôi nghĩ cho thêm ớt là ăn được rồi..."
"Phải đọc là bagel..."
"Bà cẩu..."
"Bagel... chữ cẩu phải uốn lưỡi lên."