Lời còn chưa dứt, mấy mũi tên đã mang theo tiếng rít gió bay vút qua
trên đầu.
Jack đè lên Lục Kiều Kiều lăn xuống chỗ đất trũng, anh hỏi Lục Kiều
Kiều: "Y nhìn thấy chúng ta à?"
Thể lực của Lục Kiều Kiều đã tới cực hạn, cô thở hổn hển, mồ hôi lạnh
túa ra khắp người, lăn xuống bên cạnh cái xác. Bọn họ nhận ra mình và đối
phương đều đã có
thể nhìn thấy nhau.
Lục Kiều Kiều mệt đến nỗi thở không ra hơi, cô xòe lá bùa vàng vẽ bằng
mực chu sa đã biến thành một nắm giấy ẩm ướt trong lòng bàn tay, ý muốn
nói bùa ẩn thân
đã mất tác dụng. Jack thò đầu lên khỏi chỗ đất trũng quan sát, thấy cột
gỗ gắn bùa ở tám cửa đã xuất hiện toàn bộ, tựa như bảy lá cờ lớn tung bay
dưới ánh trăng.
Dưới ánh trăng mờ ảo, anh thấy phía bên kia khoảnh đất trống có
khoảng hơn chục người áo đen đang bắn tên, hơn nữa còn đang nhích lại
gần từng chút một.
Jack nói với Lục Kiều Kiều: "Em nghỉ ngơi một lát đi, chỉ cần để tôi
trông thấy đám người ấy, bọn chúng nhất định không thoát khỏi khẩu súng
của tôi đâu."
An Long Nhi đã được băng bó vết thương, miễn cưỡng chống người
ngồi dậy, nhưng bất cứ động tác nào cũng khiến lưng nó đau rát như lửa
đốt. Tôn Tồn Chân nói:
"Tôi đã bôi thuốc cầm máu cho cậu, nhưng vết thương rất sâu, cẩn thận
đừng hoạt động mạnh, bằng không để mất máu quá nhiều thì hết cứu đó."