Tôn Tồn Chân nghe Jack nói dứt lời, không nói không rằng đứng dậy,
tay cầm thanh Tề mi côn đi ra khỏi chỗ đất trũng. Hành động của y khiến
Lục Kiều Kiều và Jack
đều hơi ngạc nhiên, trong hoàn cảnh này mà rời khỏi chỗ nấp thong
dong như đi dạo phố vậy, dường như y cũng không cần mạng nữa rồi.
Y chầm chậm bước tới chỗ người bịt mặt nằm phủ phục ở khoảng giữa,
tên bịt mặt kia cũng không biết Tôn Tồn Chân định làm gì, chỉ là phát hiện
y càng lúc càng lại
gần đường bắn giữa mình và tay súng người Tây, nếu y có thể che chắn
vị trí của tay súng, hắn có thể đứng dậy bắn tên hạ sát đối phương ngay. Khi
Tôn Tồn Chân
còn cách người bịt mặt khoảng bốn năm trượng, y quả nhiên đã bước
vào đường đạn của Jack, chắn giữa Jack và người bịt mặt. Tên bịt mặt thấy
thời cơ đã tới, thình
lình đứng bật dậy kéo cung nhả tên...
Nào ngờ Tôn Tồn Chân còn nhanh hơn, có lẽ sớm đã đoán trước hắn có
chiêu này, thân hình nhoáng cái đã nhảy vọt lên không trung, lao về phía
một tên bịt mặt khác.
Tên cung thủ chuẩn bị bắn Tôn Tồn Chân vừa nhổm dậy liền mất luôn
mục tiêu, nhìn theo hướng đầu mũi tên đang gá trên dây cung ra phía trước,
hắn chỉ kịp thấy
Jack đang nhắm vào mình... Một tiếng "pằng" vang lên, tên bịt mặt ấy
ngã bổ ngửa ra sau, mũi tên bắn vọt lên không trung.
Tôn Tồn Chân ở trên không xoay người vung côn đâm xuống tên bịt mặt
dưới đất. Tên ấy sớm đã chú ý đến họ Tôn, chỉ là e ngại đạn súng Tây mà