không dám ngẩng
đầu lên, Tôn Tồn Chân lại không đi về phía hắn, nên hắn chỉ căng thẳng
quan sát diễn biến.
Đột nhiên thấy Tôn Tồn Chân xoay đầu bổ xuống chỗ mình, nhưng hắn
đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức lăn tròn dưới đất tránh một côn ấy, đoạn ngồi
xổm dậy rút đao ra
chém vào họ Tôn, chẳng ngờ vừa mới nhổm lên, tiếng súng lại vang,
đao còn chưa kịp chém ra thì trên trán đã trúng ngay một viên đạn.
Những tên bịt mặt khác đã đến rất gần chỗ đất trũng nơi Lục Kiều Kiều
náu mình, chúng phát hiện chiến thuật của mình không ngừng bị đối
phương phá hoại, đằng
nào cũng chết, chi bằng liều mình một phen. Không có bất cứ mệnh lệnh
nào phát ra, mười mấy tên không hẹn mà cùng vung đao lên xông về phía
Jack và Lục Kiều
Kiều.
Khẩu súng trên tay Jack chỉ còn ba viên đạn, người ta đã xông tới như
thế, đương nhiên là rất hoan nghênh. Ba phát súng bắn về phía ba tên bịt
mặt đi đầu, đám phía
sau căn bản không coi hỏa lực của súng Tây vào đâu vẫn nhanh chóng
xông tới trước mặt anh.
Súng đã hết đạn, Jack lắc tay nhét vào bao da, lách người né tránh lưỡi
đao trước mặt, áp sát đối thủ, vung dao găm đâm thẳng vào bụng đối
phương trong tiếng sủa
nhặng xị của con Đại Hoa Bối...